Chấm hết để bắt dầu

Cứ theo như lời Tin mừng hôm nay thì thật sự các tông đồ đã phải rất vui mừng khi tìm được thấy Chúa. Còn gì hạnh phúc cho bằng khi con người tìm thấy điều mình đánh mất. Khi Đức Giêsu thực sự rời bỏ các ông mà đi, qua biến cố tử nạn, ắt hẳn các ngài đã phải rất đau buồn. Bởi mọi sự coi như chấm hết, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mơ cùng Thầy rong ruổi ba năm trời truyền giáo coi như tan thành mây khói. Nó đã trở thành kí ức của một thời đã xa mà tưởng như mọi thứ đã vụt mất và không bao giờ lấy lại được. Thế nhưng, có lẽ niềm vui phục sinh là niềm vui duy nhất của con người sau khi họ đã đánh mất tất cả. Bởi mọi thứ đều trôi qua và chả có gì có thể quay trở lại. Chỉ có Thiên Chúa phục sinh, phải, chỉ có Ngài mới có thể trở lại sau khi mọi sự đã chấm hết. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể biến dấu chấm hết thành dấu bắt đầu cho một hành trình mới.

          Sự hiện diện trở lại của Đức Giêsu phục sinh không chỉ là niềm vui nhưng còn là nguồn an ủi, nguồn động lực lớn lao cho các ông vượt qua trăm ngàn thử thách để trở thành nhân chứng phục sinh. Phải, Thiên Chúa của các ông đã sống lại thật. Ngài đã chết nhưng đã sống lại. Ngài đã toàn thắng sự chết, toàn thắng tội lỗi và cái ác, chỉ mình Ngài mới có thể chiến thắng được điều đó. Còn chúng ta, chỉ khi nào chúng ta sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa, chúng ta mới có thể được Ngài cứu độ bằng chính quyền năng của Ngài.

          Nếu như Thiên Chúa của mình còn đang sống và Ngài mãi sống, nếu như Thiên Chúa của chúng ta không hề bị thế lực của sự dữ hủy diệt thì làm sao chúng ta phải hoang mang lo lắng trước những trái ngang cuộc đời. Thiên Chúa của ta dư khả năng để thống trị chúng, nhưng Ngài đã dùng phương cách cứu chuộc thay vì hủy diệt. Thì chúng ta cũng sẽ đối đãi với thế gian này như vậy. Hãy lấy tình yêu thương mà hóa giải mọi hận thù.

          Sự hiện diện trở lại của Đức Giêsu phục sinh quả thật là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến của các tông đồ. Mừng vì mình không mất Thầy, mừng vì con đường lý tưởng mình chọn là đúng, mừng vì Thiên Chúa mà ta tôn thờ là Thiên Chúa thật đầy quyền năng và tình yêu thương. Nỗi đau buồn của các ông nay đã trở thành niềm vui bất hủ. Có như vậy các ngài mới can trường ra đi loan báo Tin mừng cứu độ và sống chứng nhân cho tình yêu thương ấy: “Chính anh em là chứng nhân của những điều này.” (Lc 24, 48)

          Ngày nay chúng ta không thấy vui trước sự phục sinh của Thiên Chúa, một phần có lẽ cũng là vì chúng ta không cảm thấy mất Ngài, không nhận ra sự phục sinh của Ngài trong cuộc đời ta. Mỗi khi ta gặp gian nan thử thách trong đời sống đức tin là một lần ta theo Chúa lên đồi Canvê. Mỗi khi ta nhận biết sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa trong đời mình là một lần ta được Ngài phục sinh. Cuộc đời ta là những chuỗi ngày dài đan xen thập giá và phục sinh. Thế nhưng cho dẫu là gì chăng nữa, thì cũng không có gì quan trọng bằng thái độ sống của ta. Ước chi trong mọi hoàn cảnh ta cũng biết lấy đức tin và tình yêu mà đối đãi. Như thế Thiên Chúa sẽ mỉm cười với ta.

          Lạy Chúa, Ngài hiện ra với các tông đồ vì biết rằng đức tin của các ông còn yếu kém. Xin Chúa thường xuyên hiện diện trong cuộc đời con, cho con niềm vui bình an phục sinh của Ngài. Chớ gì mỗi khi gặp gian nan thử thách là một lần con được hưởng nhờ ơn Ngài phục sinh. Xin tình yêu và bình an của Chúa phục sinh luôn ở mãi trong con. Có Chúa phục sinh là con có tất cả, bởi phục sinh là toàn thắng. Thế giới công lý, hòa bình và sự thiện đã chiến thắng tội lỗi và sự ác. Đó chả phải là lý tưởng mà cả cuộc đời này con khao khát kiếm tìm hay sao? Xin giúp con biết chấm hết những hờn ghen, tội lỗi để bắt đầu một sự sống mới trong ân thánh phục sinh.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang

Chia sẻ Bài này:

Related posts